Header Ads

TIN MỚI NHẤT

Cảm nghiệm một đêm mưa

Một đoàn dân nhỏ của Chúa, ấm áp ngay từ tên gọi, những hoạt động và cả mọi người ở đây cũng đều như thế.


Con đến với nhóm khi còn bỡ ngỡ, chật vật khi phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới. Dù đã có chuẩn bị tâm lí sẵn từ trước song con cũng không thể tránh khỏi sự hụt hẫng, cô đơn thậm chí cả sợ hãi khi bên cạnh chẳng có lấy một người thân thích, một người bạn để tin tưởng. Những tưởng chuỗi ngày dài chìm đắm trong sự mệt mỏi, ủ ê ấy sẽ còn kéo dài mãi, nhưng không, nhờ hồng ân Chúa, con đã tìm đến gia đình sinh viên Công giáo Nhân văn - nơi mà mọi người vẫn hay gọi bằng một cái tên rất đỗi thân thương: Nhà Mình. 

Chúng con mỗi người một phương, không máu mủ ruột rà, nhưng thật sự là một gia đình đấy!
Cách anh Hai, anh Ba và các anh chị lớn đón con khi con đến sinh hoạt buổi đầu tiên, thật sự rất ấm áp và thân tình, tất cả cứ qua cái bắt tay đó, ánh mắt đó mà truyền đến con một suy nghĩ mới, một nguồn hứng khởi mới. Thực sự, từ giấy phút đó, con biết đây đã chính là một gia đình, là nơi con thuộc về, là nơi con có thể đặt niềm tin, và là chỗ dựa của con nơi đất khách quê người. Ở mọi người đều có những nét rất giống những người thân thích của con ở nhà, đó cũng là điều con rất bất ngờ khi có cảm giác như được sống trong chính ngôi nhà trên quê hương của mình vậy. Con tin là Chúa đã để cho con được gặp họ, là Chúa đã kết nối chúng con, và chúng con cũng vì nhau mà gần gũi, gắn bó hơn.

Đi đâu cũng được. Miễn nơi nào có những người mình thương yêu, thì nơi đó là nhà thôi.
Có lẽ không chỉ riêng con mà cả những thành viên mới cũng đều có chung một niềm hạnh phúc, và cả sự biết ơn. Biết ơn vì không dễ dàng gì con có thêm một gia đình thứ hai, sẵn sàng bảo bọc, chia sẻ, cảm thông với con trong khi ngoài kia, sự vô cảm, vô tâm cứ nhan nhản mà chỉ khi lắng mình nhìn lại, người ta mới cảm thấy đau lòng. Biết ơn vì như được đến gần với Chúa hơn, biết Chúa tin vào Chúa nhiều hơn. Trong giây phút tĩnh tâm, con nhận ra rằng trước đây con sống hời hợt với Chúa quá. Con chẳng nhận thấy Chúa luôn ở bên con, giúp đỡ con. Con còn trách Chúa sao gửi đến cho con quá nhiều những thử thách, đến độ con chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà ích kỉ chỉ để tâm tới những thứ phù du. Có lẽ nếu không có Nhà Mình thức tỉnh con, con bây giờ đã xa cách Chúa nhiều lắm, chẳng thể ở đây viết những dòng này nữa.

Con đã từng nghĩ, sau khi kết thúc một tuần học vào thứ 6 là sẽ chuẩn bị cuốn gói về nhà luôn. Nhưng sau buổi sinh hoạt đầu tiên với Nhà Mình, con đã thay đổi suy nghĩ, thậm chí đôi khi còn... chẳng muốn về nhà! Sinh hoạt với Nhà Mình rất vui, rất ý nghĩ với đủ những cung bậc cảm xúc. Điều làm con thấy ấm áp nhất là sự cởi mở, ân cần của các thành viên, dù lớn dù nhỏ. Các anh chị quản trò rất khéo, không khí rộn ràng như Tết vậy. Mọi người còn rất đa tài, năng động và hài hước. Con thích những phút giây mọi người cùng nhau tĩnh lặng, cùng hướng về Chúa, cùng để Chúa và chính mình nhìn thấu lòng mình. Đó là những khoảnh khắc thiêng liêng và ý nghĩa nhất với con. Đó là lần con được trải lòng mình thật nhất, là bao nhiêu muộn phiền lo lắng trong suốt mùa hè khó khăn con đã kìm nén trong lòng được giải tỏa. Mọi người đều có những chuyện không vui, những khó khăn, song điểm chung giữa chúng con là đều hướng về Chúa, hướng về Chúa mà sống cuộc sống luôn bác ái, lạc quan, vui vẻ, vẫn giúo đỡ quan tâm mọi người, vì Chúa đã dùng sợi dây nối kết chúng con - những người tin vào Chúa và muốn sống đẹp lòng Chúa hơn.

Quãng thời gian rực rỡ nhất trong cuộc đời con, nay có thêm một vườn hoa mới, hoa trái Chúa ban cho con giữa cuộc sống bộn bề này. Cảm ơn Nhà Mình đã xuất hiện và ở lại trong cuộc đời con, cho con hiểu thế nào là Giving is Receiving.

Nguyện xin Chúa ở cạnh chúng con luôn mãi, ban xuống trên chúng con thật nhiều hồng ân, để Gia đình chúng con luôn gắn kết bền chặt và ngày càng phát triển hơn nữa.

Thủ Đức một đêm mưa, 20/9/2017.
Trịnh Thanh Trúc - thế hệ F11 .

Không có nhận xét nào