Header Ads

TIN MỚI NHẤT

Cho là Nhận - Giving is Receiving



Sáng sớm một ngày mùa thu 2017, nhóm chúng tôi mang trên mình chiếc áo xanh với dòng chữ "Cho là Nhận - Giving is Receiving" – sẵn sàng lên đường đến với điểm hẹn. Chúng tôi đi không phải với tư cách là những thiện nguyện viên tổ chức chương trình Trung Thu cho các em nhỏ, nhưng đi để GẶP – CHẠM – TRẢI – CẢM.

Hàng năm, cứ vào ngày rằm tháng tám Âm Lịch, các nhóm, hội đoàn, công ty…. có rất nhiều hoạt động, chương trình nhằm phục vụ cũng như vui chơi với thiếu nhi. Đối tượng họ nhắm đến thường là các em nghèo, khuyết tật, hay lang thang cơ nhỡ…. Về phần chúng tôi – những thành viên trong gia đình Sinh Viên Công Giáo Nhân Văn - cũng tìm cho mình một nơi để đi. Địa điểm chúng tôi đến là mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa (Sài Gòn – 29/09/17) và Trung Tâm điều trị Phong-Bến Sắn (Bình Dương – 01/10/17). Chúng tôi lên đường đến với hai trung tâm này trong tâm thế để được GẶP – CHẠM – TRẢI – CẢM hơn là để tổ chức một chương trình Trung Thu làm sao cho thật hoành tráng.


Thật ý nghĩa làm sao, khi chúng tôi được GẶP và CHẠM vào một Giê-su bằng xương, bằng thịt qua những em khiếm thị tại mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, qua trẻ em nghèo tại Trung Tâm điều trị Phong-Bến Sắn. Không chỉ được GẶP và CHẠM, chúng tôi còn được TRẢI và CẢM (NGHIỆM) tình yêu sống động của Thiên Chúa nơi hình ảnh Phục Vụ - Hy Sinh của quý sơ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đang phục vụ tại Mái Ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, và quý sơ dòng Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn-Phaolo tại Trung Tâm điều trị Phong-Bến Sắn.

Sau những chuyến đi với những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ấy, mỗi thành viên trong gia đình Sinh Viên Công Giáo Nhân Văn chúng tôi đều có những cái GẶP – CHẠM – TRẢI – CẢM riêng cho mỗi người. Tuy riêng nhưng lại là chung vì chúng tôi là một “gia đình” được liên kết trong Đức Giê-su, Đấng hiện diện nhãn tiền với chúng qua dịp Trung Thu này.

Dưới đây là một vài hình ảnh và những cảm nghiệm chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người, phần nào đó có thể chạm đến bạn. 

Phần 1: Tôi sẽ là người khuyết tật – nếu tôi không dám CHẠM và dám TRAO BAN

Phải chăng tôi sẽ trở thành người khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính…,trở thành người nhiễm bệnh phong cùi nếu tôi không biết trao ban?

Khuyết tật vận động (tay, chân): Tôi không khiếm khuyết tay hay chân như những bệnh nhân tại Trung Tâm điều trị Phong-Bến Sắn, nhưng nếu tôi không đưa tay ra giúp đỡ một ai đó, hay khi tôi sợ chạm vào vết thương lở loét của người phong cùi, sợ chăm sóc một người già yếu, người bệnh sắp qua đời… thì phải chăng tôi đang tự đánh mất đi đôi tay của mình. Cũng thế, tôi cũng đang đánh mất đôi chân mình khi tôi không đủ can đảm để đi đến với những vùng đất nơi có những con người đang thực sự cần đến đôi tay, đôi chân tôi.

Khuyết tật mắt (khiếm thị): Không phải là khi mắt tôi không thể nhìn thấy ánh sáng như những em nhỏ ở mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, nhưng là khi tôi để đôi mắt mình trở nên “vô hồn” trước những điều phải, điều trái; là khi tôi nhìn bằng ánh mắt “vô cảm” trước cảnh đời của những người nghèo khổ, đói khát, bệnh tật xung quanh mình.

Khuyết tật tai (khiếm thính): Tôi tự hỏi mình rằng: Phải chăng tai tôi đang dần trở nên mất khả năng nghe? Điều đó có thể dễ dàng xảy đến với tôi khi tôi giả điếc làm ngơ trước tiếng kêu vang của những người đang gặp khổ đau; cố bịt tai để lãng tránh tiếng than khóc của những người khốn cùng.

Một khi tôi bị điếc thì chứng “câm” cũng sẽ theo tôi. Tôi sẽ câm khi không dám đứng lên đấu tranh cho sự thật, dành quyền lợi và bênh vực những ai khiếm khuyết, yếu thế. Tôi chắc hẳn không thoát khỏi chứng “câm” khi không dám nói những điều hay lẽ phải, những lời động viên, an ủi với những người khi người đang đau khổ, thất vọng.

Khuyết tật con tim: Không phải tim tôi bị hở, hẹp van, hay bị một dị tật nào nhưng là khi tôi vô cảm trước nỗi đau của tha nhân, thay vì giúp đỡ khi có cơ hội thì tôi lại thờ ơ.

Phần 2: Tôi và bạn sẽ trở thành người “đáng thương” – nếu không có tình yêu


Tôi sẽ trở thành kẻ đáng thương nếu trong tôi không có sự hiện diện của tình yêu. Bởi lẽ, trên hành trình cuộc đời, tôi và bạn đều có thể khẳng định rằng, chúng ta cần có tương quan. Tương quan ấy không phải xây dựng bằng những món quà vật chất, nhưng nó cần đến tấm lòng chân thành và tình yêu.


Những món quà của chúng tôi đem đến cho các em nhỏ trong dịp Trung Thu này sẽ trở thành vô nghĩa và chẳng có giá trị gì nếu như chúng tôi không đặt tình yêu vào trong đó. Chúng tôi không có nhiều quà bánh để phát cho các em nhỏ, nhưng chúng tôi có nụ cười của niềm vui qua các trò chơi, các vũ điệu dân vũ…





Chúng tôi cũng không có nhiều tiền, nhưng chúng tôi có được tình yêu được gợi hứng từ tinh thần của mẹ thánh Teresa Calcutta – bổn mạng của nhóm và sự nhiệt thành của tuổi trẻ.

Phần 3: Không phải chúng tôi đi CHO mà chúng tôi là những kẻ đi NHẬN


Việc chúng tôi đến chơi với các em nhỏ khiếm thị tại mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, cũng như với trẻ em nghèo tại Trung Tâm điều trị Phong-Bến Sắn không phải là việc làm như xã hội vẫn làm là để lấy thành tích, để được tung hô trên báo chí, truyền hình hay làm cho nhóm Sinh viên Công Giáo Nhân Văn trở nên “nổi tiếng”. Đơn giản, chúng tôi đến để được ở lại với các em, để được chạm vào những con người kém may mắn hơn chúng tôi, và hơn hết là được NHẬN rất nhiều từ những con người ấy.

Cám ơn các em khiếm thị tại mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa đã CHO chúng tôi thấy rằng, dù cuộc đời có tối đen như mực nhưng không hề thất vọng, nếu thực sự chúng ta có niềm tin. Các em đã minh chứng điều đó bằng những bức tranh muôn màu thật sinh động với tựa đề “Sự kỳ diệu của đôi bàn tay” .






Cám ơn những nụ cười, những trò chơi của các em là con em bệnh nhân phong, cám ơn những bệnh nhân phong tại trại phong Bến Sắn. Các em và quý vị đã CHO chúng tôi có được cuộc GẶP GỠ thân mật và CẢM NGHIỆM về một GIESU bị đau đớn.



Cám ơn quý cha, quý thầy dòng Tên đã tạo điều kiện và đồng hành cùng nhóm, cách riêng cám ơn 2 thầy đồng hành (anh Hai và anh Ba) đã nhiệt “lăn lộn” cùng nhóm từ những ngày chuẩn bị cho đến khi kết thúc chương trình.

Cám ơn các thành viên gia đình SINH VIÊN CÔNG GIÁO NHÂN VĂN, các bạn giữ được ngọn lửa tinh thần “Cho là Nhận” không chỉ trong sinh hoạt nhóm mà trong cả tương qua với tha nhân.

Nhân đây, chúng em cũng cám ơn quý anh chị trong ban tổ chức chương trình “Đêm Trăng Yêu Thương” tại mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa đã cho các thành viên trong gia đình SVCG Nhân Văn có cơ hội được cộng tác và phục vụ. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn quý sơ đang phục vụ tại trại phong Bến Sắn, quý ân nhân đã tạo điều kiện và cho chúng con có cơ hội được góp phần nhỏ bé của mình trong việc tổ chức trung thu cũng như thăm hỏi bệnh nhân phong. Nguyện xin hồng ân, niềm vui và bình an của Thiên Chúa đổ tràn trên quý cha, quý thầy, quý ân nhân và toàn thể thành viên gia đình SVCG Nhân Văn.

Sài Gòn một chiều mưa

Kefa Dũng
Bài đăng trên web: http://dongten.net/2017/10/06/cho-la-nhan/

Không có nhận xét nào